Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

BẤT TRỢT

Sao tối nay nó lại lạ quá nhỉ? Chẳng mấy khi nó được gặp người yêu thế mà tối nay nó gặp người yêu rồi mà đáng lẽ nó phải vui mới đúng chứ? Tự dưng nỗi buồn ở đâu đó vô cớ đến xâm chiếm trong nó. Thấy nó ngồi nói chuyện với người yêu mà ngồi im không ak. Biết bao nhiêu phút lận mà nó chẳng nói câu gì không biết trong nó đang có chuyện gì nữa hay là lại giận người yêu rồi? Hừm chắc không phải vì nó thương người yêu nó lắm nên nó chẳng giận đâu mờ. Thế mà hôm nay nó khác lạ quá.

Bình thương nó gặp người yêu trên mạng nó phải online trên mạng đến mãi khuya mới chịu thoát thế mà hôm nay hiii nó tạm biệt người nó sớm quá mới có 10h thôi ak. Lúc nó chuẩn bị out mình thấy dường như nó đang chờ 1 cái gì đó từ người yêu nó vì thỉnh thoảng nó lại để ý xem người yêu nó có nói gì không, nhưng thấy nó càng đợi thì lại càng không thấy.

Một hồi dài 2 người không nói gì cuối cùng nó cũng lên tiếng trước, trời không thể tượng tượng đc là nó lại chào tạm biệt người yêu nó cơ đấy trong khi đó thì nó cũng không có làm gì hết mà. Lúc đó người yêu nó dường như không muốn nó out sớm quá như vậy vì chẳng mấy khi nó và NY nó đc gặp nhau. NY nó bảo "e đang định cho e xem blog của e" nhưng chẳng hiểu sao nó lại nói lại không xem mà thoát luôn chứ. Nhưng trước khi thoát thì nó cũng cố gắng lán lại thêm chút xíu nữa để chào tạm biệt người yêu nó nhưng đó cũng chỏ là phụ thôi mà thực ra là xem người yêu nó có cho nó xem blog nữa không.

Nó cũng không bảo là cho nó xem. Cũng chẳng biết thằng này làm sao nữa mình cũng không rõ lắm. Giờ thì nó đăng nằm trong căn phòng nhỏ bé một mình thật yên lắng có lẽ nó cũng thấy lòng vơi bớt đi nỗi buồn nhưng mà mình có cảm giác là nó đang có vẻ nuối tiếc điều gì đó từ buổi gặp người yêu nó tối nay. Chắc có lẽ nó đang nghĩ "chẳng mấy khi đc gặp e trên mạng mà mình lại buồn như vậy, lại đi chào e sớm quá biết đến bao giờ mới đc như thế này nữa chứ? Không biết e có buồn vì mình tối nay không nữa" và nó cũng thầm nghĩ "e ơi e đừng trách a về tối nay nhé" nhưng thoạt thấy nó có vẻ vui vì nụ cười mỉm, chắc có lẽ nó đang nghĩ rằng "chắc e sẽ không trách mình đâu mà"

Nhưng sao mà tối nay nó lại buồn thế nhỉ? nghĩ mãi mà không ra. ak chắc có lẽ là cuộc nói chuyện tối nay đã làm nó buồn thế chăng chẳng lẽ ngươi yêu nó đã làm nó giận. Nhưng chẳng thấy nó có chút vẻ nào là giận người yêu nó cả.

Uhm biết rồi tối nay nó buồn là người yêu nó nhưng nó lại không giận người yêu nó vì nó biết người yêu nó không giống với những gì mà nó nghĩ. Người yêu nó luôn bận rộn với những công việc. Vậy mà lần nào gặp người yêu nó cũng nhắc những chuyện không đâu mà nó hình như là không phù hợp với công việc của người yêu nó và nó biết rằng nó không nên nhắc nhở người yêu nó nhiều đến như vậy. Và chính vì thế mà nó đã buồn tối nay, nhưng chắc người yêu nó không có biết là nó buồn như thế. Kể từ khi nó giân người yêu nó quá trời luôn từ khi vẫn còn trong hè cơ thì dường như đến bây giờ nó chỉ có buồn thôi chứ không có như thế nữa.

Chắc là từ lần sau khi gặp người yêu nó sẽ không có kéo dài cuộc gặp gỡ đó nhiều nữa vì nó biết người yêu nó bận rộn nhiều với mớ sách vở và cả những công việc khác nữa. Mà những lần gặp như vậy đã làm mất đi không ít time của người yêu nó mà nó lại thương người yêu sẵn nên nó nghĩ"nếu cứ gặp nhau cả buổi thế này thì chắc e sẽ không có làm gì đc và như vậy thì công việc sẽ dồn lại và sẽ phải để lúc khác tranh thủ làm" công việc nhiều như thế thì người yêu nó vất vả quá. Nên nó quyết định sẽ tạm biệt người yêu nó sớm hơn trong những lần gặp sau.

Thấy nó im im không biết nó đang nghĩ gì nhỉ? Chắc là lại đang nhớ người yêu nó đây mà. Uhm đúng rồi chắc nó đang nhớ tới NY nó, nhớ Tiếng nói, giọng cười người yêu nó từ khi nó còn được nghe. Và chắc là nó cũng đang dần chìm vào giấc ngủ rồi
HN ngày 19 tháng 9 năm 2010

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

SAD BLOG

Trang blog này cũng khá lâu rồi không đc cậu chủ của nó vào chăm chút như. Dường như nó vẫn thế không có gì thay đổi khác gì với trước nó vẫn làm cho cậu chủ của nó cảm thấy những cảm giác khác nhau mỗi khi vào.

Lâu lâu nay vào blog lật lại những bài đăng, thực ra chưa có đọc đc bài nào nhưng thoáng qua có thể thấy bài đầu tiên hiện thị "HAPPINESS OF YOU AND ME" đây là bài đăng muộn nhất kể từ khi blog này bị bỏ rơi. Và có lẽ đó cũng là bài cuối cùng mà 1 người đã viết cho nó một người đặc biệt của cậu chủ nó.

Khi vào nhìn thấy blog đáng thương với những dòng chữ tho thiển, 1 giao diện không mấy trang nhã đẹp đẽ nhưng nó lại có những khúc nhạc đc vang lên làm ta nhớ lại hồi đó khi còn nhờ nó biểu hiện hộ mình những cảm xúc, nỗi buồn, nhớ nhung, giận hờn.

Vừa vui vừa buồn. Vui là vì mình nhớ lại những khoảnh khác trước đó, còn buồn là mình là nhớ tới người ở nơi xa mà giờ đây không còn thường xuyên đc gặp gỡ nữa.

Đó là 1 khoảng thời gian vui vẻ dù rất ngắn nhưng nó lại vô cùng ý nghĩa trong mình và cả người đó nữa. Nó sẽ mãi là kỷ niệm, kỷ niệm của mùa hè, một mùa hè mà a đã có cảm giác là có e bên cạnh a mỗi ngày cười nói vui vẻ. Dù trên thức thế thì chúng ta không có đc ở gần nhau, cách xa hàng ngàn km.

nhưng rồi những tháng ngày của mùa hè đã lặng lẽ trôi qua để mùa thu lại tới và để rồi a và e không còn đc gặp nhau thường xuyên. Những kỷ niệm đó cũng đã dần trở thành ký ức và nó cũng đã trở thành 1 điều gì đó thiêng liêng mà cả a và e đều gìn giữ nó cẩn thận ở trong trái tim của 2 đứa.

Thoáng qua ngày e vào trường học cũng đã sắp tròn một tháng và đó cũng là khoảng thời gian a không còn đc nghe những tiếng cười, giọng nói và cả những lúc 2 đứa cùng mộng mơ về 1 ngày mai khi 2 đứa gặp nhau. Khi a biết a sẽ không liên lạc đc với e bằng bất cứ hình thức nào a cũng không giận e mà a chỉ thấy hơi buồn vì a sẽ không thể thỉnh thoảng hỏi thăm hay quan tâm tới 1 người mà a thương yêu nhất.

Khoảng thời gian xa nhau a cũng không còn viết những bài blog hay a cũng không còn có online hàng ngày như thường lệ nữa. Nhưng không hiểu sao thì mỗi lần a online thì khi đó cũng là lúc e xuất hiện như 1 nàng tiên với những phép màu kì diệu xua tan đi bao nỗi nhớ trong a của những ngày ứ đọng lại.

Mặc dù như thế nhưng khi gặp e a cũng không nói đc gì nhiều a chỉ cần biết là e vẫn mạnh khoẻ bình yên và học tập tốt là a vui rồi, có lẽ cũng bởi a nghĩ là e cũng biết là a nhớ e rất nhiều nên a cũng ko nói nhiều làm gì và a cũng vậy. Gặp nhau cũng là những chuyện như ngày trước vui vẻ không trầm lắng u buồn.

Gặp e vui thật đó nhưng mà nó cũng là 1 nỗi nhớ khi cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kết thúc, sự kết thúc ấy cũng ngọt ngào với những lời âu yếm ngọt ngào mà 2 đứa dành cho nhau. 2 từ tạm biệt nổi lên và 2 đứa lại đi vào những chuỗi ngày dài xa cách và lại mong đến 1 ngày 2 đứa lại đc gặp nhau như thế nữa.

Blog ơi lần này vào rồi ta chỉnh sửa thêm cho blog thêm đẹp rồi và cũng đã viết thêm bài mới rồi. vậy giờ tạm biệt mi nhé khi khác t sẽ lại ghe thăm mi sau. Good bye!!!!!!!!!
MÃI YÊU EM