Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

vui, buồn


Buồn là khi không thấy e yêu đâu, là khi biết rơi nước mắt, buồn là khi e tự dưng ngắt liên lạc trong mấy ngày liền và nỗi buồn đã lớn lên thành nỗi giận hờn. Giận e lắm những lúc như vậy không phải là vì vô cớ mà là vì tại e đang bênh chưa khoẻ hẳn mà tự dưng ngắt liên lạc mấy ngày liền làm a lo lắng hết sức không biết có chuyện gì sảy ra với e yêu. Đứng ngồi không yên là a lúc đó làm gì cũng không xong. Rồi bất chợt điện thoại a báo có tin nhắn a vọi xem vẫn không phải là của e niềm hi vọng lại bị vùi tắt rồi những tin nhắn khác mà vẫn không phải e mà chỉ là những tin nhắn rác quảng cáo, nó đã khiến a bực rồi cái gì mong chờ cũng đã đến cuối cùng hơi ấm của TY cũng đã sưởi ấm lòng a khi có tn của e, khi đó a đã vui mừng vì biết e không sao e vẫn bình thường. Nhưng rồi e cũng chỉ kịp nhắn lại là e mắc công việc rồi a lại mất liên lạc với e. Buồn + buồn nó lại càng thêm buồn e ak.
      Nhớ là khi a buồn vì e và khi a giận e. chen ngang nỗi buồn và giân dỗi là nỗi nhớ e. Nhưng lúc a buồn thì a gắng lòng mình là không nhớ e nữa nhưng càng cố gắng quên thì lại càng nhớ không làm sao mà quên đc và a đã không biết là mình có thể quên e hay không nữa nhưng 1 điều chắc chắn là a vẫn luôn nhớ e và nhớ nhiều lắm.
      Còn vui là thấy e cười vui vẻ, khi thấy e hanh phúc, khi thấy vẫn bình yên, vui là khi trò chuyện với e được nghe e cười e nói. Giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương, tiếng cười giòn tan khiến a có thể vui ngay sau khi vừa mới giận e hay khi a buồn. Nó đã là a thấy mình thật hạnh phúc và quên hẳn đi những nỗi buồn và giận hờn với e, nó khiến a yêu e nhiều hơn nhiều hơn nữa. Để rồi sau mỗi lần trò chuyện thì nỗi nhớ lại tiếp tục trong a và a lại nghĩ về e với những niềm vui và hạnh phúc khi có e ở bên.