Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010


Anh àk! Em nhớ anh rất nhiều, có đêm em học bài và ngồi cạnh bên cửa sổ cơn gió mang e vào gợi một nỗi nhớ mênh mông. Không biết giờ này nơi ấy, anh có nghĩ về một cô bé như em không nhỉ? hjhj. Nếu một ngày nào đó em chỉ ước mong được ở cạnh bên anh và cùng anh đi giữa một cánh đồng trải dài và hạnh phúc. Em khắc tên anh trên bầu trời có những vì sao nhưng gió thổi bay đi,  nên e khắc tên anh trong tim để nơi đó còn mãi anh bên mình. Chính vì thế anh là mặt trời lớn lao trong cuộc đời của em dù khắp bốn phương trời. Dù chỉ tiếc rằng em đã viết thư cho anh , thế nhưng hok hiểu sao lá thư không đến với anh. Em viết lá thư tình đầu tiên này thật cảm động đối với anh một ngừơi ở xa không thể cạnh e đuợc.
Hôm nay em chẳng biết viết jì cả cho anh thế nên dù em viết không hay lắm a đừng cừoi e nhé
WO XIANG NI
      Em cũng sắp về rồi anh! Khi nào e về em sẽ gọi điện thoại cho anh và lại được cảm nhận và nghe giọng nói của anh giọng của anh hay lắm đó  người mà em thương anh nhất.

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

ôi thời gian


Thế là 1 ngày của 1 tuần mới đã qua đi. Ngày mới đã sắp đến chỉ trong vài giây nữa. Thời gian dường như cứ trôi đi mặc bỏ mọi thứ xung quanh. Nó ko giữ lại hay lưu lại bất cứ những gì. Ôi thời gian nó thật là hữu ích khi chúng ta buồn chán hay cô đơn 1 mình nếu nó trôi qua nhanh như lúc này, thấm thoát đã 2 năm trôi qua kể từ khi tôi rời xa ngôi trường bé nhỏ cấp 3 lên hà nội học. 2 năm nếu là 2 năm sau thì sẽ rất là lâu nhưng 2 năm trước thì nó chỉ như vừa mới diễn ra 2 hôm trước. Tôi còn nhớ hôm liên hoan chia tay lớp hết 3 năm học, đã có những giọt nước mắt rơi vì phải xa những người bạn yêu quí thân thương, rồi từ đó là bao con đường đi mà mỗi người đã tự chọn cho riêng mình, có người thì kô đi học ở nhà làm nghề (chỗ t có nghề đồ gỗ mỹ nghệ, và xung quanh đó có những nghề khác nữa) có người thì giờ đã theo chồng, người thì đi học theo đuổi những ước mơ của riêng mình. Sau 2 năm ấy thỉnh thoảng mới có được dịp ngồi với nhau kể lại những câu chuyện mà nếu kô phải xa nhau thì cũng ko có gì đáng kể, thế nhưng trong khoảnh khắc đó dường như ai cũng đc trở lại quá khứ và tất nhiên những mẩu chuyện đó vô tình hay cố ý thì tôi cũng ko rõ lắm đã trở thành những kỷ niệm đẹp trong mỗi người mà chúng tôi khó có thể quên đc. Còn bây giờ tôi phải thốt lên rằng" thời gian ơi xin dừng lại" ko thì có chăng cũng đừng trôi nhanh quá như vậy, chắc hẳn các bạn sẽ ngĩ rằng tôi mong như vậy để không phải ra khỏi cái thời sinh viên đẹp đẽ, nhưng không tôi không phải nghĩ như vậy bởi tôi thấy hiện tại tôi còn chưa học được cái gì sau 2 năm trời vào học ngoài việc tạo ra những kỷ niệm với những người bạn mới để rồi sau này khi xa nhau nhắc nhau đừng quên những kỷ niệm đó hoặc có dịp nào đó đc ngồi với nhau kể lại chuyện xưa, chưa hết kỳ này chúng tôi học những môn chuyên ngành hơn phải làm bài tập lớn nhiều hơn, mà trong khi đó thời gian làm bài tập lớn thì mỗi ngày 1 ít đi do sự vô tình của thời gian sao kô chờ cho chúng tôi làm xong hết rồi hãn trôi đi tiếp. Nhưng tôi biết và ý thức đc rằng thời gian không chờ đợi ai hết mà chỉ có chúng ta đôi khi chờ đợi thời gian. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều ý thức được được điều đó nhưng ít người lại ko bắt thời gian chờ đợi mình mà cứ bắt mình chờ đợi thời gian, và cũng kô có nhiều làm đc điều đó trong số đó có tôi và có thể có cả bạn. Thanks!