Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

HAPPINESS OF YOU AND ME

Hạnh phúc là khi em được ngả đầu vào vai anh khi em cảm thấy thật mệt mỏi giữa cuộc sống này. Hạnh phúc là khi em mở đôi mắt dậy , đôi tay em vội tìm cái đt để quên đâu đó rồi bất giác mỉm cười vì dòng tin nhắn anh nhắn cho em mỗi buổi sáng : Em yêu àh! buổi sáng cả ngày vui vẻ em nhé , yêu em nhiều .Ôi em cảm thấy sung sứong hạnh phúc nữa.
Hạnh phúc là khi em không nghe lời anh, anh giận em một lát ,nhưng sau đó anh vẫn chấp nhận và tha thứ .Hạnh phúc là khi em được ở bên anh những lúc em cảm thấy mình yếu đuối nhất .
Hạnh phúc là giữa phố phường nhộn nhịp và đông vui em đc ngồi sau xe anh và vòng tay ôm anh thật chặt để thấy mình không một ngày nào xa anh .Hạnh phúc là giữa đêm mưa rơi tí tách,em vẫn cảm thấy ấm áp vì những dòng tin nhắn ngộ nghĩnh đáng yêu của anh gửi đến em.
Hạnh phúc là khi em biết , tình cảm anh dành cho em chẳng bao giờ đổi thay .

Hạnh phúc là những khi em được đi bên anh , bình yên và hạnh phúc ....
Và hạnh phúc là gì anh có biết không nhỉ ?Hạnhphúc của em ,anh sẽ chẳng thể hiểu được đâu,hạnh phúc bắt đầu từ khi em gặp anh ngày ấy.Dù cuộc sống vẫn còn nhiều ….nhưng mọi công việc của em vẫn bình yên khi có anh ở bên. cạnh nhắc nhở, quan tâm em thường xuyên.
Và em muốn nói: Anh là Hạnh phúc lớn lao của riêng em và là tất cả trong em.

Anh hãy luôn nhớ rằng có em luôn bên cạnh anh dành tất cả tình cảm cho anh,anh nhé !
TpHCM ,31th , August, 2010 !!!

Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

Xa thật rồi

Ngày 29/8 ngày chủ nhật dài đằng đẵng, một mình cả ngày trong căn phòng nhỏ bé, hôm nay sao mà buồn quá vậy nhỉ? Hôm nay mình phải xa người ấy mà, ko phải đó là của chủ nhật tuần trước rồi nhưng sao mà nó cứ như là ngày hôm nay vậy e đi rồi từ thứ 2 tuần trước có vậy mà mình lại ngỡ ngày mai e đi...
Chủ nhật trước mình cũng ở căn phòng nhỏ này mình cùng với những tin nhắn với e với những lời nhắn cuối cùng của 1 cuộc xa nhau dai ngày không gặp đã được biết trước, dù đã được biết trước nhưng sao mà nó vẫn buồn quá không còn có những ngày dài ngồi online nc cùng người ấy, không còn đc nghe những giọng nói tiếng cười dễ thương ấy nữa, dù biết trước nhưng sao mà vẫn buồn quá.
7 ngày trôi qua vừa đúng 1 tuần cũng chủ nhật đấy nhưng chủ nhật này thì chỉ còn một mình với bàn phím bên cạnh cái máy tính gõ những dòng chữ này để tâm sự để vơi bớt đi nỗi buồn của ngày chủ nhật không e.
Có lẽ cả 1 tuần thì ngày hôm qua là vui nhất ak ko chỉ tối hqua thôi. Tối qua e dã lên mạng và lại nói chuyện với nhau đc 1 lát dù ngắn ngủi những nó cũng đủ để làm ấm lên cho 1 nỗi nhớ, 1 Ty của 2 người, của 2 trái tim không đc kề bên nhau....

ko viết đc nữa rồi càng viết lại càng buồn hicccc dừng ở đây vậy lúc khác sẽ viết tiếp........

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

MƯA

Vậy là trời đã mưa! Nó không phải là 1 cơn mưa xối xả đến nhanh chóng mà nó đến rất chậm rãi từ từ, nó cũng không ào ào như trút nước xuống cuốn trôi đi tất cả những bụi bặm trên mặt đường, nó cũng không phải là cơn mưa làm tan đi cái nóng bức của những tia nắng mặt trời.

Hnay trời âm u từ sáng sớm tôi có thể cảm thấy rằng không khí hnay mát mẻ và trời sẽ có mưa khi tôi đang bước trên đường tới trường, và quả thật trời đã mưa, mưa nhẹ nhàng lắm lớt phớt những hạt mưa tí ti rơi nhẹ như thể ai đó đặt mưa xuống vậy.

Xuống sân trường ra về cảm nhận là mưa làm tôi se lạnh cái cảm giác quên thuộc mà đã lâu lắm rồi tôi không có thấy kể từ khi mùa hè được bắt đầu. Ra khỏi cổng trường ghé vào 1 quán trà đá bên cổng trường tránh mưa cho khỏi ướt khi đi về. Từ trong nhìn ra ngoài mọi người ô dù đi ra về và cũng có cả những người không đội mưa đi trên đường nhưng không hề vội vã vì cơn mưa. Nó cho thấy cơn mưa dịu dàng và êm ái biết bao nhiêu như 1 thiếu nữ vậy.

Ra về với 1 bầu không khí mát mẻ mà cơn mưa mang đến nhìn con đường không còn những dải bụi mù của cát và đất nữa mà cơn mưa vừa rồi đã níu giữ những hạt bụi đó dưới mặt đường không cho bụi đi nữa. Con đường không còn bụi do cơn mưa thì bây giờ nó chuyển sang 1 trạng thái khác “bẩn lầy lội” do lớp bụi quá dầy trên mặt đường kết hợp với cơn mưa tạo nên.

Những cơn mưa này mùa hè thì làm gì có mưa mùa hè dữ dội lắm nó cuốn trôi tất cả những gì trên mặt đường và kèm theo những tia chớp chói mắt và những tiếng sấm chói tai nó khiến cho mọi người phải vội vàng, cơn mưa như sáng nay chỉ xuất hiện trong những khoảnh khắc giao mùa. Phỉa chăng mùa hè đã ở lại để mùa thu đi tiếp tôi cũng không biết nữa và có lẽ là như vậy.

Khi năm học mới bắt đầu thì cũng là lúc chúng ta phải chia tay với mùa hè, những kỉ niệm của mùa hè sẽ khép lại trong kí ức hay trong những trang giấy để khi ta ngồi nhớ lại thì ai cũng phải hối tiếc và chợt nhớ đến với những nụ cười khe khẽ và có thể là những giọt nước mắt.

Vậy là mùa thu đã đến những tia nắng chói trang không còn nữa những nụ cười tươi rói dưới ánh nắng mặt trời cũng sẽ tắt dần đi trong mùa thu. Mùa thu đến những chiếc lá xa cành để lại những cây với những cành chọc khẳng khiu khẽ đưa nhẹ theo làn gió lẳng lơ. Những niềm vui của mùa hè sẽ đc cât lại để dành cho những bận rộn sắp tới của 1 năm học mới đã bắt đầu và để lại đó là nỗi nhớ, nỗi nhớ mùa hè.

Những ngày cuối cùng bên mùa hè tôi đã không nói đc gì mà nỗi buồn dường như ngập tràn trong lúc sắp phải chia ly. Dù không muốn xa mùa hè tôi muốn đc sống trong mùa hè như thế này mãi mãi ngập tràn tiếng cười niềm vui và cả niềm hạnh phúc nữa nhưng thời gian lại cứ vô tình trôi qua như thế và nó không cho phép tôi đc như thế và mùa Thu mùa Đông, và cả mùa Xuân nữa đang chờ tôi ở phía trước mùa thu đang cất lên những tiếng gọi thúc giục tôi nhanh chóng về với nó và ngày chia tay mùa hè đã ở ngay trước mặt sững sờ và bàng hoàng khi nhận ra mùa hè đã đi qua nhanh quá hay tại sống trong niềm vui hạnh phúc thì thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Tôi cũng không biết nữa. Ngày chia tay với mùa hè mình sẽ phải nói gì đây? Hay chỉ là lời hẹn gặp lại năm sau và những lời dặn dò nhắc nhở, động viên trước lúc xa nhau. Và tôi đã sợ cái khoảnh khắc ấy. Tôi đã bảo với e rằng: “hay mình cứ thế bước đi mà coi như chưa có cuộc chia xa này” để rồi bất chợt lúc nào đó ngoảnh lại kiếm tìm cái gì đó của mùa hè thì ngỡ rằng xung quanh mình là mùa thu ảm đạm nặng trĩu nỗi buồn nhớ thương về mùa hè yêu dấu mà nó chẳng phải là mùa hè nữa rồi. Và lúc đó chúng ta sẽ chỉ còn nhớ lời hẹn rằng năm sau mình gặp lại nhé ! hè ơi ! ! !

Mùa hè qua đi nhưng trong tôi sẽ còn mãi những kỉ niệm của mùa hè để xua tan đi những nỗi buồn trong mùa mùa thu, sưởi ấm lòng mình lên trong cái lạnh giá của mùa hè, và vun đắp nó lên trong niềm vui của mùa xuân và nó sẽ lại 1 lần nữa giòn tan trong cái nắng chói trang của mùa hè năm sau.

Tôi đã giành cho mùa hè 1 tình cảm đặc biệt sâu sắc mà có lẽ sẽ không có 1 thứ tình cảm nào lớn hơn tình cảm mà tôi giành cho mùa hè. Tại sao tôi lại giành cho mùa hè 1 tình cảm đặc biệt như thế? Tại sao?

Tại sao ư? Chắc có lẽ mùa hè đã cho tôi những kỉ niệm đáng nhớ nó đã cho tôi thứ mà tôi cần “niềm vui hạnh phúc và cả tình yêu nữa”. Đúng vậy tôi quen e và yêu e cũng trong 1 mùa hè của 1 năm trước nhưng có lẽ khi đó thì vẫn chưa có gì là để tôi lại yêu hè đến thế bởi lúc đó chỉ là mới chớm bắt đầu và nuôi dưỡng nó trong nỗi buồn của mùa thu, cái giá lạnh của mùa đông để rồi nó đẹp và lớn dần lên trở thành kỷ niệm kể từ khi mùa xuân về, đó là lần đầu tiên tôi đc nghe giọng e nói qua đt, tôi còn nhớ cái cảm giác lúc đó tôi thật bất ngờ không tin vào những gì mình đang nghe và tôi đã hỏi lại tới 2 lần để chắc chắn đó là e nhưng đó cũng là 1 khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng rất quan trọng nó làm nền tảng cho những kỉ niệm tốt đẹp của mùa hè năm nay.

Cũng như bao học sinh sinh viên khác e và tôi rời mái trường quen thuộc giảng đường và con đường hàng ngày tới trường để đón 1 mùa hè mới đến. Câu chuyện mùa hè của tôi và e cũng bắt đầu từ đây.

E về thành phố biển Nha Trang xinh đẹp có bờ biển cát trắng có con đường Trân Phú mộng mơ nằm bên bờ biển. Còn tôi về quê nhà ở Bắc Ninh với những trận bóng đá hấp dẫn của mùa worldcup. Hàng ngày e bận rộn với những công việc nhà cửa giúp ông bà còn tôi hàng đêm với những trận đấu bóng hấp dẫn. Tôi và e liên lạc với nhau bằng điện thoại qua những tn và cuộc nói chuyện ngắn ngủi gởi tới nhau những lời nhớ thương, yêu da diết và cả 2 đều có đc những nụ cười sau những cuộc thoại ngắn ngủi hay những tn yêu thương như thế.

Worldcup kết thúc t lên trường sớm và ở đấy t và e online hàng ngày gặp nhau nc hàng ngày. Ngày nào cũng như vậy mà cuộc trò chuyện của chúng tôi lúc nào cũng kết thúc vào lúc mọi người đi ngủ hết 12h đêm. Tuy xa nhau nhưng cảm giác được ở bên nhau luôn luôn có mỗi khi chúng t và e online, chúng tôi đều có cảm giác như vậy. Niềm vui tiếng cười không bớt từng ngày mặc dù có lúc e giận t nhưng cũng vẫn không thể thiếu được những lời yêu thương mà 2 đứa trao cho nhau. Chúng tôi đã trò chuyện ngày qua ngày như thế với những câu chuyện của e và tôi kể cho nhau nghe, đôi khi là những câu chuyện mà chỉ trong chuyện cổ tích mới có nhưng cái đích của mỗi cuộc trò chuyện vẫn không gì khác là niềm vui hạnh phúc là được thấy nửa kia của mình vui cười.

Qua chiếc wc nhỏ của e e đã cho tôi thấy khuôn mặt dễ thương đáng yêu mà e vẫn nói là bánh bao, để rồi e nở nụ cười tươi tắn như hoa mặt trời khi trò chuyện với tôi. Gặp nhau là cười và nc về chuyện ngày nào đó 2 đứa gặp nhau cùng nhau tưởng tượng cùng nhau đưa ra những tình huống khác nhau để rồi cùng nhau cười vui vẻ sau mỗi lần như thế.

Còn nhưng hôm không online gặp nhau thì tôi và e có cuộc trò chuyện ngắn qua đt và tôi nghe e nói, giọng của e nghe hay lắm thanh chứ không trầm như giọng ở miền bắc, và tôi lại đc nghe e cười tiếng cười của e giòn tan như tiếng sóng vỗ vào bờ và mỗi khi e cười t cũng không giấu nổi nụ cười của mình t lại cùng e cười vui. Những cuộc nc như thế thì thương là kết thúc nhanh chóng không dài như khi online nhưng khi đó em và tôi đã thực sự vui vẻ và lại nhớ về nhau khi ngưng cuộc nói chuyện.

Thật vui vẻ và hạnh phúc đó là cảm xúc của tôi trong những ngày hè vừa qua và tôi biết e cũng có những cảm xúc đó giống tôi vậy. Đó là lý do mà tôi yêu mùa hè này và dành cho nó 1 tình cảm đặc biệt, đặc biệt như tình cảm tôi và e giành cho nhau vậy mà người ta vẫn gọi là tình yêu. Đó cũng là lý do mà tôi thấy luyến tiếc khi phải xa mùa hè và sợ khoảnh khắc chia xa mùa hè. Hè ơi!!!

Ta đi rồi hè đừng buồn hè nhé

Hẹn năm sau ta sẽ lại sum vầy

Kỷ niệm ấy xin giữ chặt trong lòng

Để nhớ, để thương một mùa hè.



Nguyễn Ngọc Phú.

8/08.2010

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

KHOẢNG LẶNG MỘT THỨ 7

Chiều thứ 7 lại đến rồi anh nhỉ, một buổi chiều cuối hè , êm ả như ru. Nắng vẫn vô tư tràn về khắp lối, mà đâu biết trong em bây giờ là cả một khoảng trống lạnh lẽo đến nghẹn ngào…


Thứ 7 buồn, thứ 7 xa anh .Đã bao nhiêu ngày thứ 7 trôi qua, em không có anh bên cạnh, và mỗi khi thứ 7 đến em lại trở về với nỗi nhớ anh da diết, em nhớ anh một nỗi nhớ không thể diễn tả được cảm xúc của em lúc này được….

Tuổi 20 mối tình đầu đến với em , một cô bé thật nhẹ nhàng, mối tình đầu tinh khôi, trong sáng . Anh còn nhớ những câu em hay thường nói với anh không? Thời gian trôi qua thật là nhanh , chỉ có thước đo là chính xác nhất ,mình yêu nhau ngày nào không nhớ rõ anh nhỉ ?Vậy là cả hai đã phạm qui mất rồi, nhưng kệ chẳng sao cả. Thế là mình trở thành người yêu của nhau , một tình yêu chỉ qua những tin nhắn và những cuộc nói chuyện điện thoại ngắn ngủi.

Anh học ĐH ở Hà Nội,một thủ đô , ngàn năm văn hiến ,còn em lại là cô bé sinh viên đang học ĐH ở TpHCM, khoảng cách xa anh hơn 1000 km,lại khiến em bồi hồi những lúc nhớ anh như thế này .

Em không muốn đi đâu cả, nhưng trong lòng thì vẫn tự hứa sẽ không đi với ai và anh đợi ngày em trở về mình cùng đi dạo bước cùng nhau…..

Và giờ đây vẫn mình em chơi vơi với nỗi nhớ anh ngày thứ 7, ngày thứ 7 không anh!!!

Những hôm em đi học trên giảng đường về hay ở bệnh viện , một mình em lặng lẽ, ngồi trên xe bus nhìn những con đường quen thuộc cảm giác nhớ anh lại ùa về như muốn gặp anh , nhất là khi thấy người ta tay trong tay chở nhau đi chơi, nhìn họ em thấy nhớ anh ,.

Bây giờ tối thì anh cũng điện thoại hay tin nhắn cho em, nghe giọng nói của anh, trò chuyện với anh, thổ lộ với anh hết tất cả một ngày những gì ngày hôm đó em như thế nào?, nhưng đó là niềm vui của em sau một ngày học tập căng thẳng và cả những buổi em ở bệnh viện về. Em thích nghe giọng nói ấm áp , truyền cảm của anh, và nụ cửoi của anh .Những cuộc nói chuyện điện thoại lúc nào cũng tràn đầy tình cảm, em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em, có những lúc em im lặng không nói gì ,nhưng thế anh cũng hiểu được em . Những cuộc nói chuyện không bao giờ thiếu những câu tình cảm nhớ thương, nghe nhiều lắm nhưng em vẫn thích nghe, nghe mãi vẫn không chán.

Sau những giây phút được trò chuyện với anh, em lại trở về với một nỗi nhớ khó tả, nỗi nhớ anh lại thêm da diết. Em lao và học để quên đi nỗi nhớ đó, và chờ đợi một ngày không xa nữa, ngày em gặp anh, ngày mình sẽ tay trong tay như bao người khác, ngày em được tựa vào vai anh, được anh ôm trong vòng tay để xóa đi bao nhiêu thương nhớ, xóa đi bao nhiêu cách xa…mà mình chưa từng ở cạnh nhau một phút , một giây…….

Ngày thứ 7 trôi qua, và em sẽ lại chờ đợi những thứ 7 khác. Chờ đợi anh là hạnh phúc đúng không anh? !!!

Chính vì vậy , những ngày anh nhớ em cũng vậy .Anh cũng hay nói với em là sẽ đợi ngày em trở về và anh sẽ đi hết con đường để gặp em. Hẹn ngày trở về em sẽ bên anh !!!!

Today, Monday, 16th, August, 2010

MƠ MỘT GIẤC MƠ DIỆU KÌ VỀ ANH

Anh này !Em chẳng rõ tháng tám ở đâu mà dịu hiền đến như thế anh nhỉ ?Hà Nội bây giờ, tháng tám hè nắng hanh hao, dẫu bầu trời có xanh đó, dẫu dòng sông vẫn cứ trôi đó, nhưng có lẽ chẳng cách nào đẹp như những tình yêu của mình ? Mùa hè sắp qua đi , mới đẹp ngọt ngào và buồn vời vợi, nhưng với tháng Chín về, có chút gì day dứt khi thu sang, mọi thứ trông có vẻ yên lặng đấy, mà sao cứ thoang thoảng mênh mang… mênh mang. Gần lắm mà xa xôi lắm anh àh !


Có những hạt nắng đi qua nhẹ nhàng

Hát lên giấc mơ nào xa lắm

Em vẫn mong chờ , mong chờ một giấc mơ

Bao nhiêu em vẫn ngồi đợi anh .



Mọi thứ dường như rất nhè nhẹ, như tình cảm em dành cho anh. Dẫu giấc mơ ấy có xa vời, có vượt quá tầm tay, thì em vẫn mong chờ. Cái cảm giác ấy ,như mỗi khi có anh hằng đêm trong những giấc mơ, em được găp anh, được anh ôm trong vòng tay , như múôn che chở , bảo vệ cho người yêu bé nhỏ của mình.Em thấy bóng anh trải dài cuối con đường đợi em, và em miệt mài vội vàng chạy theo, nhưng chẳng bao giờ bắt kịp… Và em lại mơ, mơ một giấc mơ khác đẹp hơn giấc mơ này.

Đêm qua mơ

Em mơ, mơ về con đường nhỏ

Quanh co lối mòn hoa dại nở

Chỉ mình em bên anh, bên anh



Gíâc mơ thật giản đơn anh nhỉ ? Chỉ một con đường nhỏ, những lối mòn đầy hoa dại. Gỉan đơn thật, hiền hoà thật, và em chỉ mong được ở gần bên anh, chỉ duy nhất một mình em bên anh mà thôi. Có lẽ điều ấy, khó cách nào thành sự thật, nên mọi thứ cứ nhạt nhoà… nhạt nhoà… anh sẽ hiểu, phải không anh? Có những khoảng lặng riêng giữa em và anh mà chắc chắn chỉ riêng mình anh cảm nhận. Đôi khi người ta chẳng cần đến những ngôn từ hay để biểu lộ tình cảm của mình, và dẫu đó chỉ là giấc mơ, em vẫn muốn được dành cho anh khoảng lặng riêng ấy. Vì anh thật đặc biệt đối với em, và một ngày nào đó, khi anh nhận ra anh quan trọng với em đến mức nào, anh sẽ biết rằng anh sống không phải cho riêng anh.Đúng không anh nhỉ ? Anh àh, em thích được đứng ở một nơi nào trên cánh đồng trải dài bất tận, ngắm anh, đừng quay đầu lại để bắt gặp tia nhìn ấy, nhé. Bởi em thích thấy anh cười rất vui như mỗi lần mình nói chuyện qua điện thọai như hoa mặt trời, em thích giữ cho mình những gì thuộc về anh. Giá như mà được bên anh cạnh, em hằng thì mình hạnh phúc … chỉ thế thôi… chỉ thế thôi mà sao chẳng dễ dàng chút nào anh nhỉ? Và, em vẫn chỉ biết mình đang mơ! Nhưng em mơ trong một giấc mơ có thật !!

Anh àh , đến bây giờ em mới hiểu rõ thế nào gọi là bâng khuâng. Tháng chín về, nếu có những giấc mơ trở thành sự thật… Em mong chờ, mãi mong chờ… bao nhiêu vẫn cứ đợi anh , dù biết mình ở xa hai đầu nỗi nhớ, không được ở gần nhau .

Nha Trang , 16th, August, 2010.

Life is the flower,of which is the honey.

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

TẢN MẠN VỀ MÙA THU

            Sáng sớm, mở cửa, ánh nắng đã chiếu vào nhà!
            Một ngày thu nắng đẹp.
      Em đã sợ nắng, những cơn nắng chói chang trong mùa hè nóng bỏng; những con nắng cháy da cháy thịt trong những buổi trưa hè, nhưng tia nắng đến cuối chiều vẫn còn bức bối...
     Nắng mùa thu không thế, buổi sáng sớm, nắng rọi vào nhà, làm cho em không còn cảm giác lành lạnh hơi sương mai, giống như mỗi khi không có anh bên cạnh,khiến em run lên nhè nhẹ…
     Mùa thu không lạnh, tiết trời thu mát mẻ, nhưng đúng là mùa thu giống như một cô gái thất thường... Vừa nắng , rồi lại mưa , khiến cho em không biết bao nhiêu lần khó xử...
     Có một lần, sáng sớm, trời âm u, ảm đạm, báo hiệu một ngày không râm mát thì có lẽ sẽ mưa... Rồi buổi trưa, những tia nắng lại ló qua đám mây ảm đạm, và dường như bù lấp cho buổi sáng ảm đạm, mặt trời lại tỏa ánh nắng chói chang giữa mùa hè... Em không mũ, không khẩu trang, không găng tay, không áo dài... Em với bụi bặm,...
    Lại có lần, ánh sáng đã tràn mặt đất khi sớm về, nhưng chỉ một lát sau thôi, trời đổ mưa tầm tã, trời trút xuống những cơn mưa ngâu vào tháng bảy . Cứ mưa như thế, và lạnh... cơn mưa về làm dịu đi khí trời, những giọt nước lạnh đổ xuống, cũng làm cho không khí giảm nhiệt độ, và lạnh lùng em đi giữa cơn mưa... Không ô, không áo mưa, ướt mèm...
    Nhưng những ngày thu thường là những ngày đẹp. Giống như những cô gái duyên dáng dịu hiền, nhưng đôi khi lại đỏng đảnh vô cớ. Những lúc như vậy khiến cho cô gái ấy, trở nên dễ thương, xinh đẹp hơn trong những ngày thường...
    Trời không nắng, không mưa, chỉ có những cơn gió heo may nhè nhẹ ru đầy những con phố ... Dù cho tiếng xe cộ vẫn kêu hoài không chán, thì mùa thu vẫn dạo qua phố, vẫn nhẹ nhàng, thướt tha, uyển chuyển...
    Chiều nay, đầy nắng và gió, một buổi chiều sáng tưng bừng, với niềm vui say...em bỗng nhớ đến người !!!
Nha Trang ,Saturday,14th , August, 2010.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

CƠN MƯA ĐẦU MÙA ! EM NHỚ ANH

Em thích nhìn mưa rơi, nhất là cơn mưa tháng đầu mùa Hạ, bao giờ cũng đem lại cho em những cảm xúc thật khó tả. Chốc chốc em nghĩ về mình, chốc chốc em nghĩ về bạn bè, người thân, và cả những người hoàn toàn xa lạ đối với em . Bất cứ những gì hiện hữu trên thế giới này đều có điểm khởi đầu và điểm kết thúc cũng như những cơn mưa đầu mùa kia.
Những cơn mưa ào ật bất chợt ùa về, vội vã đến rồi vội vã đi, chẳng bao giờ báo trước cả, mưa đi rồi, để lại khoảng trống vô bờ cho những gì ở lại, nỗi nhớ và khoảng trắng mưa đã xóa nhòa. Lâu rồi, em vẫn thích cải cảm giác đi dạo dưới trời mưa và cảm nhận từng giọt mưa quất vào mặt lạnh giá buốt

Cái vẻ tiếc nuối của mưa lúc đó đã làm em nhức nhối vô cùng, em biết quá khứ không bao giờ thay đổi được thực tại nhưng tại sao em vẫn hờn ghen khi biết quá khứ của mưa vẫn làm mưa nhớ đến nhiều như thế.
Em khóc ,vì em không thể bước vào khoảng trống đó của mưa, em khóc vì em biết mưa vẫn nặng lòng với những quá khứ trước lắm, em khóc vì em biết, em đã yêu mưa mất rồi .
Mưa ạ, có lẽ đây là lần đầu tiên em kêu mưa với cái tên này, mưa có biết rằng, lúc em và mưa giận nhau, em đã để mặc cho mưa xin lỗi, mưa đã để nước mắt của em rơi và mưa có biết, trong ngày hôm đó, mưa đã đánh dấu một kỷ niệm nối kết em và mưa với nhau không nhỉ?
      Quá khứ của em buồn lắm, em đã kể mưa nghe, kể rất nhiều, kể để cho mưa hiểu em, quá khứ của em cũng liên quan đến trời mưa. Em yêu mưa bằng thứ tình yêu ngây thơ và , em yêu mưa bằng tất cả cảm xúc mà em có được từ bấy lâu nay. Em biết mưa cũng hay giận dỗi và mưa cũng có những nỗi lòng trăn trở khó nói, mưa cũng...kênh kiệu lắm, em biết - em hiểu và em đến với mưa, muốn mưa thôi không còn...ướt át nữa.
      Một năm nữa lại qua, và cơn mưa lần này tới gấp gáp vội vã hơn, em thấy rằng đằng sau sự vội vã và gấp gáp của cơn mưa ngày nào là một trái tim ấm áp và chan chứa yêu thương.

      Và hôm nay, khi em viết những dòng cảm nhận này, cơn mưa đầu mùa Hạ cũng ập đến và em biết, lúc này em đang nghĩ thật nhiều về anh, em thầm cảm ơn những cơn mưa đầu mùa đã đó cho anh và em gặp nhau

BÌNH MINH TRÊN BIỂN NHA TRANG !!!!

Bình minh, dù ở bất kỳ nơi đâu cũng luôn mang lại thật nhiều cảm xúc, bầu không khí trong lành và những tia nắng ban mai dịu dàng đem đến cho mỗi người nguồn năng lượng tràn ngập sức sống mới.

Đã nhiều lần ngắm nhìn bình minh lên nhưng ngắm nhìn bình minh trên biển thì hầu như không phải ai cũng có nhiều dịp được ngắm nhìn, một số người không ai là dân biển cả, cho nên người được ngắm nhìn cảnh Mặt Trời mọc trên biển nhiều nhất cũng chỉ mới có hai lần, gần 5h sáng không ai bảo ai gần như ai cũng thức giấc, có lẽ chính sự mong chờ được ngắm nhìn cảnh bình minh trên biển khiến mọi người trở nên hào hứng một cách lạ thường.

Nha Trang buổi sớm không khí thật trong lành và dịu mát, bước chân ra rời khỏi nhà , những cơn gió mang đầy hương vị mằn mặn và lành lạnh của biển mơn man nhè nhẹ như chào đón mọi khách du lich. Bãi biển nằm cạnh đường Trần Phú đã khá đông đúc, người tập thể dục, người đi bộ dọc bờ biển, người đang vui đùa và cũng có khá nhiều người đã xuống biển tắm hay ngồi ghế đá ngắm nhìn Thành phố lúc lên đèn.

Mặt trời chưa lên , nhưng bầu trời đang dần sáng lên, mặt biển cũng từ từ chuyển dần , những con sóng bạc đầu ngoài xa đang tung mình lên rồi đổ ào xuống tạo nên những mảng ánh sáng mờ lấp lánh, rồi tiếng ai đó reo lên thật nhanh và thật khẽ “Nhìn kìa, Bình Minh đến rồi!”.. Từ phía xa ngoài khơi giữa mặt biển, khoảng trời ngay sát đường chân trời, nơi giao nhau giữa mặt biển và bầu trời chợt sáng bừng lên bởi một vùng sáng vàng sắc đỏ, ánh sáng dịu ấm ấy viền lên những đám mây tạo nên những mảng sáng vệt nhỏ hơi chói và lấp lánh, nó từ từ nhuộm dần cả đám mây, từ trên mặt biển vầng hào quang nhô lên mạnh mẽ và rồi Mặt Trời lên.



Một vầng ánh sáng nhỏ đỏ rực chợt nhô lên khỏi mặt biển, mặt trời lên thật nhanh ,thoáng một cái nửa khối màu đỏ sắc vàng sáng đã nằm trên mặt biển, một nửa kia hắt trên mặt nước lao xao, lung linh, nhấp nhô theo từng con sóng, khi phần còn lại quả cầu đỏ rực ấy nhô lên khỏi mặt biển cũng là lúc ta cảm thấy hình ảnh ấy như muốn bứt lên khỏi một biển nham thạch đang cháy đỏ, cái một phần tư còn lại ấy cứ uốn éo, , lô xô, nhấp nhô theo nhịp dao động điều hòa của những con sóng nơi chân trời, nó gây mang cho ta cảm giác khối cầu ấy như là một thứ chất lỏng tinh khiết, nguyên sơ mà ta có thể luồn bàn tay của mình đỡ lấy nó để rồi từng dòng chất lỏng màu đỏ lung linh ấy chảy tràn xuống dưới mặt biển qua những từng kẽ ngón tay của mình. Cuối cùng thì Mặt Trời cũng bứt mình nhô lên khỏi mặt biển, cả khối cầu đỏ sắc sáng vàng tròn trịa, lóng lánh, lung linh trên mặt biển, nó bắt đầu hắt một luồng sáng dài, chói đỏ, lấp lánh trên mặt biển.

Bầu trời sáng bừng lên và trên mặt biển những con sóng nhè nhẹ ,phản chiếu ánh sáng mặt trời, khoảng không gian thật rộng và bao la dường như vô tận hiện ra trước mắt mọi người, cả không gian ngập tràn gió, những cơn gió thật mát, thật trong lành và tinh khiết, thấm đẫm hương vị mằn mặn, nồng nàn, ấm lạnh của biển như bủa vây lấy từng người, hít thở một hơi thật dài , ta có thể cảm nhận được thứ không khí đặc biệt trong lành ,len lỏi vào từng tế bào của cơ thể, khi lên đến bộ não cái cảm giác ấy mới thật đặc biệt, luồng không khí ấy chạy lan tỏa dưới vỏ não và bao trùm lấy các tế bào não, cảm giác như chúng giãn ra và các sợi dây thần kinh như trùng xuống, một cảm giác tê tê, , dìu dịu, mát lạnh trên cơ thể. Thời gian dường như ngưng lại, một sức sống mới, mãnh liệt bùng lên trong cơ thể và dường như ta đang sở hữu một sức mạnh diệu kỳ mà thiên nhiên ban tặng cho thành phố biển này.

Mặt Trời lên cao hơn, những ánh sáng mà nó phản chiếu trên mặt biển, tựa như một chiếc cầu ánh sáng, dao động theo nhịp của từng con sóng như mời gọi mọi người bước đi trên nó. Cảnh tượng này không phải ai cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng.



Một con sóng bạc đầu xô mạnh vào bờ tung bọt trắng xóa, có lẽ nó muốn bảo với mọi người rằng bình minh đã lên và nó mời mọi người bắt đầu một ngày vui chơi không thể quên với biển Nha Trang, mọi người dang rộng hai cánh tay, nhảy cẫng lên trên bãi biển và hò hét vô tư như những đứa trẻ, một giọng hát trầm ấm cất lên “Ơi Nha Trang, mùa thu lại về…” mọi ngừoi cùng vỗ tay và hòa chung vào bài hát ấy , như nói nhỏ với bạn rằng: “Bây giờ đang là mùa hè, hôm nay là ngày Hạ chí đấy!”. Một kỳ nghỉ hè đầy kỷ niệm ở Nha Trang đã bắt đầu như vậy đó .Tạm biệt mùa hè với những kỉ niệm ấy , hẹn gặp thành phố biển vào năm sau , mọi người bước vào thu , một năm học mới sắp bắt đầu.!!!!!

Wednesday, 11th , August, 2010 !!

Quỳnh Vân.

Nhật Kí Mùa Đông & Sự Yêu Thương!!!!!!!!!

Người ta bảo rằng mùa thu dành cho sự lãng mạn và bay bổng,mùa hè sôi động cho những niềm vui dường như bất tận,và mùa xuân cho sức sống căng đầy.Còn mùa đông?Liệu trong một góc nhìn nào đó trong tôi vẫn dành một sự ưu ái,cho mùa đông và chỉ những cảm xúc về mùa đông mà thôi.Và hôm nay sao bao nhiêu ngày mùa đông biến mất,nó đã trở lại,đẹp đẽ và thuần khiết biết bao.


Mọi người cứ yêu mùa thu với tất cả sự lãng mạn của nó.Còn tôi,tôi yêu mùa đông,mùa đông của những cử chỉ yêu thương,mùa đông của những cảm xúc nhẹ nhàng và lãng mạn,và mùa đông của những kí ức ngọt ngào,mỗi khi tâm hồn xao động.Mùa đông để nhớ,mùa đông để yêu thương và mùa đông để chờ đợi một cái gì đó,quen thuộc và mới mẻ.Mùa đông,mùa để quan tâm,mùa để tôi yêu thương,và mùa cho cái lãng mạn trong tôi thêm một lần tràn đầy sức sống .

Tôi đã nghĩ, cuộc sống thiếu lãng mạn, thiếu những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, thiếu những lúc chúng ta sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận thiên nhiên và cảm nhận tình yêu thì đó có phải là sống không?Sống một cuộc sống nếu thiếu tình yêu,vẫn là sống đấy nhưng có thật là sống không hay chỉ tồn tại mà thôi?

Bỗng nhiên ngày nào đó,tôi chợt nhớ đến câu nói mà tôi đã nghe được từ ai đó:"Hãy đừng buông tay em ra anh nhé, bởi chỉ em và anh mới biết rằng, khi nắm tay nhau, em là của anh, như anh là của em, mà không phải là của một ai khác".Một cái nắm tay nhẹ nhàng, khi cùng tôi đi trên đường,một cái hôn nhẹ nhàng vào trán khi tôi mệt mỏi,một lời hỏi han ấm áp gần gũi khi tôi buồn,một cái nhéo má hơi khó chịu khi người ấy làm dỗi hờn,hay một nụ cười nhẹ nhàng với đôi mắt mở to ấm áp khi tôi và người ấy cùng chung một một cái gì đó...Tất cả đều nhỏ bé và dễ bị lãng quên,nhưng với tôi,nó là một phần không quên của một kí ức ngọt ngào,và đôi khi nó đủ lớn để là tất cả ý nghĩa của cuộc đời tôi."

Hãy để tình cảm này, em dành cho anh như mùa thu, đến nhẹ nhàng, tự nhiên, như cơn gió mát của buổi sớm mai’’. Nhưng hãy để tình cảm, anh dành cho em tựa như mùa đông,luôn phải sưởi ấm nó bằng những cử chỉ yêu thương,và sẽ trở nên đông cứng một khi anh thôi cố gắng.Nếu anh và em gặp biết bao khó khăn,và anh thực sự mệt mỏi vì chúng ta tựa như cách xa nhau hàng trăm km,thậm chí hàng nghìn bước chân,thì em hãy cố bước thêm một bước nữa,phần còn lại hãy để anh bước đến bên em,xua tan đi cái lạnh và sưởi ấm trái tim em".Và cho tôi chọn,tôi sẽ nói điều đó vào mùa đông,mùa mà tôi thích,mùa mà tôi thực sự biết yêu thương nó.

Phải chăng nó có quy luật không nhỉ? Xuân - hạ - thu - đông, sao mùa đông lại trước mùa xuân, có lẽ cũng có cái lí của nó.Mùa đông,mùa của sự khắc nghiệt, mùa của những ai biết cách yêu thương.Mà khi đã có thể sưởi ấm trái tim của nhau qua mùa đông ấy,hãy bình yên đón nhận tình yêu của mình,vì đó là mùa xuân,mùa của sức sống căng tràn,mùa của sự yêu thương đích thực.



Có lẽ nhiều người bảo tôi rằng: Tình yêu bắt đầu từ ánh mắt,được nuôi dưỡng bởi nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt.Nhưng với tôi: tình yêu được bắt đầu từ những cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng,được nuôi dưỡng bởi sự quan tâm và không bao giờ kết thúc!

Mùa đông là thế đó,lạnh lẽo thật,nhưng nó sẽ thật sự ấm áp nếu như ta tìm cho mình một sự yêu thương,nhỏ bé nhưng đủ sức nóng để sưởi ấm cả một trái tim.Và với tôi,mùa đông còn gắn chặt với biết bao kỉ niệm,những yêu thương .Mùa đông,mùa để tôi suy tư.Cái cảm giác gió se lạnh phả nhẹ vào mặt,khiến tôi cảm thấy đôi khi mình cô đơn và lạnh lẽo đến thế.Và chính những lúc ấy,quá khứ lại hiện về

Kí ức về mùa đông ấy đôi khi vẫn ,rõ nét và đầy đủ.Đôi khi tôi vẫn còn cảm nhận được hơi thở của mùa đã thực sự cảm nhận được một chiếc khăn len có ý nghĩa thế nào.Một chiếc khăn là đủ để sưởi ấm cả một mùa đông,sưởi ấm một tâm hồn,dù nó đã từng trở nên rất lạnh...Và nếu có một ai đó hỏi tôi muốn nhận được gì vào mùa đông này,tôi sẽ nói đó vẫn là một chiếc khăn.Một chiếc khăn cho tôi sự ấm áp,một chiếc khăn đôi khi giúp tôi không còn phải sống trong hơi thở của quá khứ nữa.Và tôi chờ,vì tôi biết một hơi ấm sẽ đến,và vì....tôi yêu sự ấm áp của mùa đông!!!!!!!!

Quỳnh Vân !!!

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

MỘT VÀI KỈ NIỆM !!!!!!!!!!


Mình sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, nhưng chỉ sau một thời gian thì xin chuyển vào Khánh Hòa sống & học tập với ông bà ngọai .Xa nhà cũng khá lâu rồi , mình vào đây học đựơc bạn bè , thầy cô qúy mến tin tưởng nên bầu mình làm lớp trưởng súôt 6 năm mình học ở Nha Trang.Mình còn nhớ năm cuối cấp 2 thi tuyển sinh vào lớp 10 mình đạt điểm cao 50đỉêm cho kì thi này .Và trong năm đó mình dự thi vào trường chuyên cũng đậu cùng lúc vì thế mình theo học lớp chuyên Hóa ở trừong chuyên Lê Quý Đôn.Khi biết tin mình đậu cả 2 trừơng vội vàng đạp xe thật nhanh để báo đỉêm thi cho ông bà và gọi điện thọai cho bố mẹ.Cả nhà mình ai cũng đều vui vẻ và chúc mừng .Ngày ấy dì của mình may cho 2 bộ áo dài trắng tinh khôi , mang đậm vẻ đẹp truyền thống của thiếu nữ Việt Nam để chuẩn bị bắt đầu cho một năm học mới.Vào năm học ,nhìn ngắm mình trong tà áo dài , mình cảm thấy bỗng dưng mình lớn hẳn đi không còn là một cô bé tinh nghịch.Hàng ngày vẫn trên con đường quen thuộc đi đến trường , trong lòng mình như có cái gì đó vui sứơng , mình tự nhủ rằng lên cấp 3 cố gắng học thật tốt để làm sao không phụ lòng mong mỏi của gia đình .

Mình thật hạnh phúc khi được sống trong một gia đình đầm ấm đó là cái nôi mình luôn nghĩ đến .Mẹ mình cũng là một giáo viên cấp 3 dạy môn vật lí , thế nhưng khi mình còn ở ngòai bắc, mẹ còn chỉ bảo cho mình trong việc học .Từ lúc đi đến tận bây giờ , mình đã không còn đựơc mẹ dạy mình như ngày còn nhỏ nữa, chính vì vậy mình có ý thức tốt trong học tập cũng như từng cách sống ……!!!!! Ôi !! Con nhớ bố mẹ quá !!!Hic Hic

Đựơc học và sống trong một nơi không khí mát mẻ , những cơn gió ở ngòai biển nhè nhẹ thỏang qua làm mát tâm hồn mình và khắp con đừơng Trần Phú bên thành phố biển xinh đẹp của tỉnh Khánh Hòa.Ở thành phố biển này có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp , nhưng không thể quên trong số đó là vịnh Nha Trang được UNESCO công nhận là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới , rồi tháp bà Ponaga nằm phía bên kia cầu Xóm Bóng, VinperLand ,Dinh Bảo Đại…………….và là nơi hấp dẫn nhiều khách du lịch trong và ngòai nước đến nghỉ mát.Ngòai ra , nơi đây có nhìêu câu ca dao , tục ngữ hay nói về xứ Trầm Hương. …………….

“ Khánh Hòa là xứ Trầm hương

Non cao biển rộng , người thương đi về

Yến sào ngon ngọt tình quê

Sông sâu đá tạc lời thề nước non”.

Con người Khánh Hòa rất giàu tình cảm :

“Gió đâu bằng gió Tu Bông

Thương ai bằng: Thương cha, thương mẹ,thương chồng, thương con.”

Mình yêu cái thành phố biển này lắm , mỗi khi đi học về đều muốn ra biển ở đường Trần Phú ngồi hóng gió mát , mang lại tinh thần cho mình sau những giờ học mệt mỏi.

Trở lại với năm học cấp 3 này , mình nhớ năm thi HSG ôn bài thật kĩ lưỡng, để khi vào làm bài bình tĩnh, thật tự tin .Đêm đã về khuya hơn 12h rồi mà mình vẫn còn ngồi học, ngồi học mình nghĩ đến mình đựơc may mắn hơn những người không có điều kiện để đến trừơng học văn hóa , mình phải cố gắng tốt cho ba năm học .Nhờ thành quả học hành chăm chỉ , ngày ấy mình đã đậu HSG cấp tỉnh môn Hóa và đến năm lớp 12 tiếp tục ôn thi và đựơc tỉnh chọn đi thi HSG khu vực miền trung – Tây Nguyên ở thành phố Đà Nẵng bên con sông Hàn .

mình lên đừơng nhìn cô giáo chủ nhiệm dặn dò trước đó đi thi , nhìn cô mà mình muốn khóc và nói với cô rằng em sẽ mang đựơc huy chương thành tích cao về cho lớp cũng như cho trường mình .Trên đường đi , Ngày mình lên đường dự thi ở Đà Nẵng ban bè,thầy cô , gia đình luôn chúc cho mình đạt điểm cao trong kì thi HSG khu vực miền Trung , lúc đi thầy cô đưa mình lên xe để tiễn mình đã gặp sự cố đó là bệnh và say xe nhưng thầy cô trong đòan dẫn học sinh tham dự thi đã lo lắng hết cho mình , vì hồi giờ mình không đi xe đựơc

nên và bị sốt .Rất may hôm trước lên đường cô giáo có mua thuốc sẵn và bỏ vào cái balô nhỏ cho mình.hjc .Chính vì thế , đến ngày thi mà mình hết bệnh nên làm được bài thi .Thi xong mình được đòan cho đi chơi dạo khắp thành phố Đà Nẵng , ngồi trên xe ngắm cảnh thành phố lúc lên đèn trông rất đẹp.Ngày hôm sau mình dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đi về , về đến nhà lúc 8h30 sáng , về nhà nằm ngủ bù lại những ngày đi thi không đươc ngủ tranh thủ vì đi xe mình rất sợ và mệt nữa .hjhj.

Và rồi kết thúc 12 năm học mình đều đạt được HSG và thành tích cao qua các kì thi HSG đó là một điều đáng mừng cho cả gia đình và thầy cô những ngừoi đã cho mình bài học hay , đã dạy mình khôn lớn nên ngừoi như hôm nay. Sau 2 tuần mình đã có kết qủa thi, mình đạt đươc giải ba HSG khu vực miền Trung- Tây Nguyên , ai ai cũng chúc mừng và bắt mình khao nữa chứ.hjhj.Hôm sau , mình đã mời tất cả bạn bè và cô giáo trong ôn luyện trong đội tuyển HSG đi ăn chè tím .hjhj.Lớp mình 12 C2 cũng đặt cho mình một cái nickname đó là “ cô bé kính cận hạt tiêu ‘’ vì mình nhỏ người mà làm nên được những thành tích cao trong học tập và là một lớp trưởng gương mẫu cho các bạn trong lớp noi gương theo.hjhj

Ngày làm hồ sơ dự thi ĐH mình đã chọn 2 trường ĐH : Bách Khoa & Y dựơc .Hôm đi thi ĐH , dì đã dẫn mình đi thi .Lúc thi xong ra về dì hỏi làm bài đựơc không Vân ? dạ con làm bài đựơc dì àh. Khỏang gần một tháng có đỉêm thi mình đã biết đựơc kết quả của khối A & B mình đậu vui mừng gọi điện về nhà báo tin cho bố mẹ . Mừng quá mình chạy ù qua nhà bạn luôn , cả nhà ngừơi bạn mình ai cũng mừng cho mình và con của họ.Sáng hôm sau ,rủ nhau đi chơi trọn vẹn 1 ngày tối mịt mới về hơn 7h tối .hjhj.Lớp của mình đậu ĐH rất nhiều như bách khoa , y dược , kinh tế…………. gọi điện thọai báo tin cho thầy cô biết , thầy cô rất vui .hj.

Dẫu thời gian trôi qua một thời gian , kỉ niệm trong lòng mình ấn tượng nhất với một giáo viên ôn luỵên truyền đạt cho mình kiến thức rất hay , sâu sắc làm mình cảm động với ngừơi giáo viên này suốt ba năm học.Mình yêu lớp học 12C2 của mình với những người bạn cùng dẫn dắt nhau vượt qua tất cả mọi trở ngại trên con đường học vấn , để rồi bước vào một giảng đường mới cho mai sau.Giờ đây mình đã là sinh viên của một trường ĐH y .

Mình cảm ơn bố mẹ và thầy cô đã chọn cho mình một hướng đi đúng, để sau này khi ra trường mình có thể vững chắc hòan tòan trong công việc . Một cô bác sĩ trẻ hạt tiêu trong tương lai .Sau mỗi năm học mình lại về thăm trường cũ , gốc phượng già như mời chào một cô bé trở lại những tháng năm vui đùa cùng bạn bè dưới mái trường mến yêu này !!!!!!!

Tạm biệt mái trường nơi đã cho mình biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp , sâu sắc của thời học sinh .Hẹn gặp lại !!!!!!

Quỳnh Vân!!!!

Buổi tối buồn.

Một ngày bắt đầu với 1 niềm vui nho nhỏ đó là hôm nay mình phải đi học nên dậy sớm người yêu không còn đc gọi dậy như mọi ngày nữa. Dậy đi học mà trong lòng cảm thấy vui vẻ trên đường đến trường liền nhắn tin chào buổi sáng cho e 1 tin và tất nhiên không quên chúc e có 1 buổi sáng vui vẻ. Đến trường học mà thấy vui và sao hôm nay lại nhanh hết giờ thế nhỉ? Đc về rồi thế là trưa lại đc cười nói vui vẻ với người thương nhớ hiii vì hẹn với e trưa gặp nhau trên mạng mà. Hic vừa bước ra tới cửa lớp thằng bạn nói chiều đi học tiếp niềm vui cụt lủn tắt hẳn thay thế bằng bằng nỗi chán nản. trên đường về nhà đi chẳng hiểu sao mà hôm nay lại lâu hơn mọi ngày đến 10 phút vội nấu chút gì đó ăn để đi học chiều và tranh thủ lên online 1 chút hi vọng gặp người yêu nhưng e chưa có lên, ngồi đăng bài tối qua cho e lên blog cái đã chờ e 1 thể. Thoáng cái đã 12h20 sắp tới giờ phải đi học việc đăng bài cũng đã xong và e cũng đã lên mạng nhưng lúc đó chỉ có thể kịp chào e yêu 1 tiếng và hẹn tối lên mạng gặp nhau. Vẫn con đường tới trường đầy nắng và gió thổi tung bụi mỗi khi có chiếc xe chạy qua nhưng tâm trạng trái ngược với lúc đi về hồi trước 1 niềm vui mới vì ít nhất cũng đc gặp người yêu rồi dù chỉ là giây lát nhưng như thế cũng là đủ cho 1 buổi chiều.Ra về mà lòng vui vẻ rảo bước nhanh trên đường về nhà vui mừng quá sắp tối rồi, giờ vẫn chưa tới giờ nấu cơm bật máy lên sửa mấy cái lỗi trên máy mà nó làm cho mình không học đc vì phần mềm không chạy chút xíu nỗi buồn khi bật máy lên là không có mạng báo lỗi mất mạng toàn khu vực nhưng không sao giờ vẫn còn sớm tối chắc là có nhưng vẫn canh cánh nỗi sợ nó cứ thế cho đến khuya. Hi vọng chờ đợi cuối cùng thì máy cũng đã sửa xong đi chợ thôi còn nấu cơm không tối mất hết chợ vì cũng hơn 6h tối rồi. Nấu cơm xong và ăn là 7h30 bật máy tính lên vẫn không có mạng buồn ơi là buồn lại hi vong rồi khoảng hơn tiếng nữa nó sẽ có mạng vì lần trước cũng như vậy rồi. tiếp tục chờ đợi và nhắn tin cho e 1 tin báo a không có lên mạng được vì sự cố nhưng tiếc thay từ sáng đến giờ sim mình gửi tn cho e lại có vấn đề không có liên lạc đc 1 người bạn bảo mới biết và tháo máy ra lắp lại có tin nhắn của e gửi êến gọi mình lên mạng e gọi lúc hơn 8h nhưng bây giờ là hơn 9h mà mạng vẫn chưa có không thể lên mạng đc bây giờ thấy buồn thực sự vìđaã khuya dần rồi. Không còn hi vọng gì nữa lúc này không có còn cười đùa với đám bạn đc như hồi tối nữa. Nhớ quá nhưng lực bất tòng tâm ngồi giấu nỗi buồn giữ mấy đứa bạn đang cười nói bằng những tiếng cười và tiếng nói chen ngang. 1 ngày dài đi qua với những niềm vui hi vọng nỗi buồn xen lẫn chen ngang nhau. bây giờ là 11h30 mạng thông rồi nhưng bây giờ lên mạng còn 1 mình thôi m ak! thôi đành vêết vài dòng lên đây cho đỡ buồn vậy mở blog ra là slide có hình e yêu ít chút nào đó cũng vơi nỗi buồn và nhớ. yêu và nhớ e nhiều lắm.

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

ENTRY ĐẦU TIÊN CHO ANH & EM


Anh à ! Kỉ niệm lần đầu tiên, mình quen nhau vào một ngày mùa hè của giữa tháng sáu năm ngóai ? Lúc đó anh đang trong thời gian nghỉ hè và em cũng vậy ,chúng ta tình cờ quen nhau .Một kỉ niệm đầu tiên , anh làm em rất ngạc nhiên và bỡ ngỡ. Thế nhưng ngày đó ,em chỉ là một cô bé ngây ngô và nhìn có vẻ như rất trẻ con anh nhỉ? Chúng ta quen và yêu nhau đã gần 1 năm nay , khỏang cách thì xa nhưng tình cảm thì không ngăn cản được giữa anh và em.Một năm anh đã cho em cảm nhận được như thế nào là tình yêu với những ngày xa cách , những ngày em và anh không được gặp nhau.Yêu em anh đã dành hết tất cả tình cảm của mình cho một ngừoi con gái anh yêu thương suốt gần một năm qua .Em cảm ơn anh với tất cả những jì anh mang lại hạnh phúc đến cho em.!!!!
Vả lại anh cũng thương em lắm !!! Nhưng vì anh và em mỗi ngừơi ở một nơi xa nhau nên không dành thời gian bên nhau nhiều hơn như những ngừoi khác.Mỗi khi em ốm anh đều lo lắng và quan tâm đến em nhiều.Trong này thời gian cũng nắng chói chang của cái mùa hè , em đã ốm và bệnh mất hơn mấy ngày , em nằm trên giường mà nghĩ thương và nhớ anh nhiều nhiều lắm .Anh có biết không nhỉ ? Ngày anh đi về quê ở bắc ninh , mà ngày thứ 7 anh học xong anh về nhà.Em cảm thấy buồn vì tối hôm đó không được gặp anh và nói chuyện vui vẻ , tiếng cười khi online .
Còn khi anh ở trên Hà Nội, thì em và anh thường xuyên gặp nhau trên mạng hơn để ngày đó vơi đi nỗi buồn cô đơn , trống vắng của em và anh .Thương anh lắm việc gì anh cũng làm đựơc cả ,vì em ở xa nên không giúp được việc gì cho anh cả .Em yêu và thưong anh nhiều như tình cảm của một ngừoi em gái dành cho anh vậy.Hjc.
Dạo bứơc trên giảng đừơng về , lòng em cảm thấy buồn mỗi khi không có anh đi bên cạnh em,nhưng vui vẻ nhất sau mỗi buổi mình online và mail của anh .Không thể diễn tả hết được cái cảm giác lần đầu tiên anh & em gặp nhau. Chắc có lẽ ! Đây là một sự may mắn và hạnh phúc mà em có được và ở nơi này em cũng tin vào tình yêu của em và anh.
Em yêu con ngừơi ấy !!! Ngừơi mà ngày nào cũng làm cho em vui cừoi , con ngừoi ấy đã cho em một niềm vui và nỗi nhớ em thấy mình thật hạnh phúc có anh bên mình.
Kỉ niệm đầu tiên đã qua đi thật nhanh theo thời gian, chỉ có thước đo là chính xác nhất.Dẫu biết thế cái jì cũng qua đi , nhưng em mong thời gian đừng trôi nhanh quá để mỗi tối mình lại được gặp nhau.Cảm ơn anh với những lời yêu thương ngọt ngào từ trái tim anh mang lại cho em .Yêu anh nhiều !!!!  

                                   Công chúa của anh QUỲNH VÂN !!!!!!!!!!!!!!